Tôi và 15 năm làm văn thư

Chủ nhật - 05/07/2026 14:10
  • Xem với cỡ chữ 
  •  
  •  
  •  
Mười lăm năm tôi gắn bó với công việc văn thư. Trong khoảng thời gian ấy, có lúc tôi được giao thêm nhiều công việc khác, có chức danh, có phụ cấp. Nhưng rồi, bằng một cách rất tự nhiên, tôi vẫn thấy mình thuộc về công việc văn thư nhiều nhất.
Tôi và 15 năm làm văn thư

Nếu ai hỏi tôi làm nghề gì, tôi vẫn mỉm cười và trả lời giản dị: “Dạ, em… văn thư”.

Suốt mười lăm năm qua, từng ngày làm việc của tôi đều bắt đầu gần như giống nhau. Đến cơ quan sớm hơn một chút, mở máy tính, kiểm tra văn bản đến, rà lại những hồ sơ cần xử lý, xem văn bản nào cần chuyển gấp, việc nào sắp đến hạn. Có những buổi sáng, tôi dành khá nhiều thời gian chỉ để kiểm tra lại ngày tháng, tên đơn vị, địa chỉ hay một vài chi tiết nhỏ trước khi phát hành văn bản. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đó chỉ là những việc rất bình thường. Nhưng tôi hiểu, đôi khi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm chậm cả một công việc lớn của cơ quan.

Làm văn thư là vậy. Không chỉ xử lý giấy tờ, mà còn góp phần giữ cho mọi công việc diễn ra đúng thời gian, đúng quy trình và đúng trách nhiệm.

Có những hôm đồng nghiệp đã về hết, phòng làm việc chỉ còn mình tôi cùng tiếng máy in đều đều. Tôi ngồi lại để hoàn tất những văn bản cuối cùng trong ngày. Chẳng ai để ý người khóa cửa cơ quan sau cùng là ai. Nhưng sáng hôm sau, mọi việc vẫn vận hành thông suốt. Với tôi, vậy là đủ để thấy vui lắm rồi!

Mười lăm năm qua, nghề văn thư dạy tôi nhiều điều. Dạy tôi cẩn trọng, vì văn bản không thể làm theo cảm xúc. Dạy tôi kiên nhẫn, vì có những hồ sơ phải rà đi rà lại nhiều lần mới thật sự yên tâm. Và dạy tôi sự tận tụy, bởi phía sau mỗi văn bản được ban hành đúng hạn là công việc của rất nhiều người đang chờ được tiếp nối.

Ở cơ quan, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình thật chu đáo. Trở về nhà, lại tiếp tục với vai trò của một người vợ, người mẹ. Chồng thường xuyên đi công tác xa, phần lớn việc chăm con, quán xuyến gia đình đều do tôi sắp xếp. Có những ngày vừa xử lý xong công việc ở cơ quan là vội về đón con, lo bữa cơm tối, rồi lại tranh thủ kiểm tra những việc còn dang dở cho ngày hôm sau.

Cuộc sống đôi khi cũng có những lúc bận rộn, áp lực. Nhưng tôi luôn nghĩ, chỉ cần biết sắp xếp và làm mọi việc bằng trách nhiệm thì rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Có lẽ vì thế mà suốt nhiều năm qua, tôi may mắn luôn nhận được sự tin tưởng, động viên của lãnh đạo Liên hiệp hội qua các thời kỳ và tình cảm quý mến của đồng nghiệp. Với tôi, đó là phần thưởng lớn hơn bất kỳ lời khen nào.

Mười lăm năm làm nghề cũng là mười lăm năm tôi chứng kiến nhiều đổi thay. Cơ quan thay đổi, quy trình thay đổi, con dấu thay đổi; rồi từ hồ sơ giấy chuyển sang văn thư điện tử, từ ký tay sang ký số…

Công nghệ bây giờ phát triển rất nhanh. Nhiều người nghĩ chuyển đổi số sẽ khiến công việc văn thư nhẹ nhàng hơn. Riêng tôi lại thấy khác. Phần mềm có thể hỗ trợ lưu trữ, tìm kiếm hay xử lý dữ liệu nhanh hơn, nhưng không thể thay thế sự cẩn trọng của con người. Người làm văn thư hôm nay không chỉ quản lý hồ sơ giấy mà còn phải quản lý hồ sơ điện tử, bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ và an toàn. Nếu như trước đây tôi gìn giữ từng tập hồ sơ ngăn nắp trong những hộc tủ, thỉnh thoảng phải mở ra xem có mối mọt không, thì hôm nay lưu trữ hồ sơ trên phần mềm tiện ích, cũng lại có nỗi lo “có an toàn không”. Công nghệ thay đổi cách chúng tôi làm việc, nhưng không thay đổi tinh thần trách nhiệm của người làm nghề.

Những năm gắn bó với công việc văn thư, tôi cũng có cơ hội tham gia nhiều sự kiện quan trọng do cơ quan và các hội thành viên tổ chức, trong vai trò lễ tân. Đó không phải là vị trí nổi bật, nhưng lại cho tôi cơ hội được gặp gỡ nhiều người, được lắng nghe, quan sát và học hỏi từ cách tổ chức, điều hành cũng như phong cách làm việc của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia và đồng nghiệp. Mỗi sự kiện đi qua đều để lại cho tôi một bài học nhỏ. Tôi lặng lẽ tích góp những điều ấy để hoàn thiện mình hơn, để làm tốt hơn công việc hằng ngày và góp một phần nhỏ bé vào thành công chung của cơ quan. 

Mười lăm năm không phải quãng đường quá dài. Nhưng đủ để tôi hiểu rằng, nghề nào cũng đáng trân trọng nếu được làm bằng tất cả trách nhiệm và sự tận tâm.

Với riêng tôi, hạnh phúc của người làm văn thư đôi khi rất giản dị. Cuối ngày, nhìn lại và biết rằng hôm nay không có văn bản nào bị chậm, không có hồ sơ nào bị bỏ sót, không có công văn nào quên vào sổ. 

Chỉ vậy thôi... cũng đủ để mỉm cười trên đường trở về nhà kịp bữa cơm tối cùng gia đình.

Nguồn tin: Nguyễn Thị Dung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây