Từ tổ chức tập hợp đến chủ thể tạo ra giá trị
Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới” đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với tổ chức và hoạt động hội.
Tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị không chỉ là sắp xếp lại tổ chức, tinh gọn bộ máy hay đổi mới cơ chế hỗ trợ, mà sâu xa hơn là xác lập lại giá trị và trách nhiệm của hội trong đời sống xã hội. Mỗi tổ chức hội cần trả lời rõ câu hỏi: Hội đại diện cho ai, tập hợp lực lượng nào, giải quyết vấn đề gì và tạo ra những giá trị cụ thể nào?
Các hội quần chúng là một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội. Đây là nơi tập hợp hội viên theo nghề nghiệp, chuyên môn, sở thích, hoàn cảnh hoặc mục tiêu nhân đạo; đồng thời là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân.
Tuy nhiên, giá trị của hội không chỉ nằm ở số lượng hội viên hay thời gian tồn tại. Một tổ chức có đông hội viên nhưng ít hoạt động thiết thực chưa chắc đã phát huy tốt vai trò. Ngược lại, một hội có quy mô không lớn nhưng tạo ra được những sáng kiến có ích, tư vấn được chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên hoặc giải quyết được vấn đề của cộng đồng vẫn có thể mang lại giá trị xã hội đáng kể.
Bởi vậy, đổi mới hoạt động hội cần bắt đầu từ sự chuyển đổi về nhận thức: từ chú trọng duy trì tổ chức sang nâng cao năng lực hành động; từ tập hợp hội viên theo danh sách sang phát huy khả năng, trí tuệ và tinh thần cống hiến của mỗi người; từ thực hiện những hoạt động quen thuộc sang chủ động tham gia giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.
Chỉ thị 11 xác định rõ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. Các cấp ủy lãnh đạo thường xuyên, toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và định hướng hoạt động hội. Sự lãnh đạo này cần được thể hiện bằng việc định hướng đúng mục tiêu, hoàn thiện cơ chế, giao nhiệm vụ phù hợp, kiểm tra kết quả và tạo điều kiện để hội phát huy thế mạnh. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, gắn nhu cầu của hội viên với yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước.
Một vấn đề cần đặc biệt lưu ý là “tăng cường sự lãnh đạo” không đồng nghĩa với hành chính hóa hoạt động hội. Hội tập hợp thành viên chủ yếu bằng sự tự nguyện, niềm tin, uy tín nghề nghiệp và lợi ích chung. Vậy nên, nếu vận hành đơn thuần theo phương thức hành chính, hội khó khơi dậy sáng kiến và thu hút những người có năng lực tham gia lâu dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, vừa tôn trọng đặc điểm của từng loại hình hội; vừa giữ vững định hướng chính trị, vừa tạo không gian để hội viên chủ động sáng tạo và cống hiến.
Hiệu quả phải được đo bằng sản phẩm và tác động
Một điểm quan trọng của Chỉ thị 11 là yêu cầu xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động hội gắn với tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao. Điều đó cho thấy hiệu quả không thể chỉ được đo bằng số cuộc họp, hội nghị, hội thảo hoặc số lượng văn bản đã ban hành.
Mỗi loại hình hội tạo ra giá trị theo một cách khác nhau. Hội khoa học và kỹ thuật có thể đóng góp bằng những đề tài nghiên cứu, giải pháp công nghệ, hoạt động phổ biến kiến thức hoặc kiến nghị tư vấn, phản biện được tiếp thu. Hội văn học, nghệ thuật đóng góp bằng các tác phẩm có giá trị, bồi đắp đời sống tinh thần và gìn giữ bản sắc văn hóa. Hội nghề nghiệp hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực, bảo vệ quyền lợi chính đáng và xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp. Các hội nhân đạo, từ thiện góp phần chăm lo những người yếu thế và huy động nguồn lực cho cộng đồng.
Do đó, cần có hệ thống tiêu chí vừa bảo đảm những yêu cầu chung, vừa phản ánh đúng đặc trưng của từng hội. Kết quả hoạt động phải được nhận diện qua sản phẩm, đối tượng thụ hưởng và những thay đổi mà hội góp phần tạo ra. Đây cũng là cơ sở để khắc phục một hạn chế kéo dài lâu nay là có báo cáo đầy đủ hoạt động nhưng chưa chỉ ra được hoạt động ấy đã giải quyết vấn đề gì và mang lại chuyển biến nào.
Muốn chuyển từ duy trì tổ chức sang tạo ra giá trị, yếu tố quyết định vẫn là con người, trước hết là người đứng đầu. Chỉ thị 11 yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, năng lực vận động quần chúng, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản trị hiện đại, năng lực số và tinh thần phục vụ hội viên, Nhân dân.
Hiện nay, nhiều cán bộ từng công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước tiếp tục tham gia lãnh đạo hội. Kinh nghiệm, uy tín và hiểu biết về hệ thống chính trị là những lợi thế quan trọng. Tuy nhiên, công tác hội còn đòi hỏi một năng lực khác, đó là khả năng quy tụ những con người tự nguyện, có trình độ, chính kiến và nhu cầu khác nhau cùng tham gia thực hiện mục tiêu chung.
Vì thế, người đứng đầu hội không chỉ là người điều hành công việc, mà còn phải là người kiến tạo sự tham gia. Họ cần biết phát hiện người có năng lực, đặt đúng vấn đề, giao đúng việc, kết nối các nguồn lực và tạo môi trường để hội viên cống hiến.
Một chủ tịch hội không nhất thiết trực tiếp làm ra mọi sản phẩm. Giá trị lớn hơn của người đứng đầu là xây dựng được một tổ chức mà trong đó người giỏi muốn tham gia, người có tâm huyết muốn ở lại, muốn cống hiến và những ý tưởng tốt có khả năng trở thành kết quả thực tế.
Khẳng định vai trò bằng năng lực hành động
Việc rà soát, sắp xếp, hợp nhất hoặc giải thể một số tổ chức hội không còn phù hợp là cần thiết. Nhưng tinh gọn tổ chức mới chỉ là điều kiện ban đầu. Một bộ máy nhỏ gọn hơn chưa hẳn sẽ hoạt động tốt hơn nếu phương thức vận hành, năng lực cán bộ và cơ chế đánh giá không thay đổi.
Tại Đồng Nai, Kết luận số 290-KL/TU ngày 12/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các hội tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng; đồng thời gắn kinh phí Nhà nước hỗ trợ với kết quả, sản phẩm cụ thể và hiệu quả hoạt động. Cách tiếp cận này đặt nguồn lực công trong mối quan hệ trực tiếp với trách nhiệm giải trình.
Đối với những hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, ngân sách hỗ trợ không đơn thuần là kinh phí để duy trì bộ máy, mà là nguồn lực nhằm thực hiện những công việc xã hội cần thiết. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng đúng quy định, công khai và minh bạch, tổ chức hội phải chứng minh được hiệu quả bằng sản phẩm và tác động cụ thể.
Tự chủ cũng cần được hiểu đầy đủ hơn. Tự chủ không chỉ là tự bảo đảm kinh phí, mà còn là chủ động xác định nhiệm vụ, huy động nguồn lực hợp pháp, đổi mới hoạt động và chịu trách nhiệm về kết quả. Nếu chỉ giảm hỗ trợ ngân sách mà chưa tạo hành lang pháp lý và điều kiện để hội huy động nguồn lực xã hội thì chưa thể tạo ra năng lực tự chủ thực chất.
Trong giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước nhiều vấn đề phức tạp mà cơ quan nhà nước không thể giải quyết hiệu quả nếu thiếu sự tham gia của xã hội. Các hội quần chúng có lợi thế về mạng lưới hội viên, tri thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tiếp cận cộng đồng. Đây là nguồn lực lớn nếu được tổ chức và phát huy đúng hướng.
Bởi vậy, Chỉ thị 11 không chỉ đặt ra yêu cầu sắp xếp hệ thống hội, mà còn mở ra cơ hội để các hội tự đổi mới và khẳng định vai trò. Cơ hội ấy chỉ trở thành hiện thực khi mỗi hội xác định đúng giá trị cốt lõi, xây dựng được đội ngũ có năng lực và chuyển nhiệm vụ được giao thành những sản phẩm có ích.
Đích đến không chỉ là một hệ thống hội tinh gọn hơn, mà phải là một hệ thống hội có năng lực hành động tốt hơn. Không chỉ hoạt động đúng quy định, mà còn tạo ra những giá trị xã hội có thể nhận diện, đánh giá và kiểm chứng. Sức sống của một tổ chức hội, xét đến cùng, không nằm ở tên gọi, quy mô bộ máy hay số năm tồn tại, mà ở mức độ cần thiết của tổ chức ấy đối với hội viên, Nhà nước và cộng đồng.
Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Vũ
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đồng Nai
Những tin cũ hơn