“Còn nước còn tát”. Nhà tôi ngày càng kiệt quệ nhưng thầy tôi vẫn quyết tâm chữa bệnh cho mẹ tôi. Nghe tin bên Nam Thạch có danh y Đức Lợi y đức tuyệt vời, thầy tôi tìm đón bằng được bác Lợi về khám bệnh cho mẹ tôi. Tâm trạng tuyệt vọng, mẹ tôi cố ngồi dậy thều thào nói với bác Lợi: Có lẽ em bị một trong tứ chứng nan y, bác gắng sức chữa cho em, em cố sống để nuôi thằng Gạo… Thăm khám, bắt mạch cho mẹ tôi xong, bác Lợi nói: “Chị mắc chứng hoàng đản, can thận âm hư, cứ yên tâm, bệnh quỷ có thuốc tiên. Việt Nam ta là nước nhiệt đới, có vô vàn cây thuốc quý, chúng ta đang ngồi trên đống thuốc, rồi chị sẽ khỏi”. Bác Lợi bốc mười thang thuốc lá với một gói thuốc hoàn tán, nhắc bà nội, bà ngoại sắc một thang cho mẹ uống ba ngày, nhắc thầy tôi một tháng nữa đến lấy thuốc tiếp. Uống hết toa thuốc, như phép nhiệm màu, mẹ tôi tươi tỉnh, ăn được, ngủ được.
Đúng hẹn, thầy tôi đến gặp bác Lợi. Người nhà cho biết bác Lợi vắng nhà, nhưng đã bốc sẵn mười thang thuốc và một lá thư kín. Về nhà, do không biết chữ, thầy tôi đem sang xóm bên nhờ cụ Đồ đọc hộ: “Tôi phải đi xa, không hẹn ngày về, uống hết thang thuốc này, gia đình cứ đi tìm cây Nhân trần, cây Đùm đũm, cây Lạc tiên, cây Kim ngân, nụ Vối… sao vàng sắc cho bệnh nhân uống, uống suốt đời càng tốt”.
Ngày ấy, những cây thuốc hoang dại quê tôi nhiều vô vàn. Vào rừng, ra đồi bãi tìm kiếm một ngày, mẹ tôi uống cả tháng. Cây Nhân trần (Hoắc hương núi) mọc rải rác khắp nơi, ở bờ ruộng cao, ven sườn đồi bãi. Cây cao từ 30 - 80 cm, thân thẳng, lá mọc đối, hình trứng nhọn, mép có răng cưa, hoa màu tím hoặc lam, lá mùi thơm cay, hơi đắng, ngọt, Nhân trần chứa tinh dầu.
Kiên trì uống thêm thuốc Nam chủ vị là Nhân trần, mẹ tôi bình phục rồi khỏi hẳn. Sau này, mẹ tôi sinh thêm ba người con nữa. Trong suốt quãng đời còn lại, mẹ tôi thường xuyên nấu nước lá Nhân trần với Đùm đũm. Cây Nhân trần với mẹ tôi là cứu tinh và thần dược. Mẹ tôi mất cách đây vài năm, thọ 85 tuổi.
Sau lần cắt thuốc cho mẹ tôi, bác Đức Lợi lên chiến khu Việt Bắc phục vụ cách mạng. Nghe nói sau này bác là dược sĩ, là giáo sư nổi tiếng có nhiều đóng góp cho nền y học nước nhà.
Gần đây, tôi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tức hạ sườn phải, mệt mỏi, mẩn ngứa, mất ngủ… Đi bệnh viện tỉnh khám, sau khi làm tổng xét nghiệm và khám lâm sàng, bác sĩ bảo tôi: Bác bị nhiễm virus viêm gan B mãn tính. Tôi chợt nổi da gà, rùng mình, lạnh gáy hối tiếc quá khứ rượu bia, thuốc lá… thái quá đang hủy hoại cơ thể. Cách đây hơn chục năm, có lần tôi bị mẩn ngứa cả tuần, đại tiện phân trắng như phấn, nước tiểu vàng sẫm, mệt mỏi, tưởng là rối loạn tiêu hóa nên bỏ qua. Nhìn mặt tôi biến sắc, bác sĩ trấn an: “Bác cứ yên tâm, bệnh này tiến triển nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào cơ địa và cách phòng tránh của mỗi người. Ngày nay, tân dược có nhiều thuốc chống viêm và hạ men gan, nhưng chưa có thuốc đặc trị, bác về kiên trì uống phối hợp với thuốc Đông y”.
Những cây thuốc mọc hoang ở quê tôi đang có nguy cơ bị tuyệt diệt do đất chật người đông, do con người khai thác triệt để. Ơi! Những cây Nhân trần, Đùm đũm, Kim ngân, Lạc tiên… kiêu sa kiều diễm mà dung dị hiền lành, thánh thiện đang bị người ta đào sạch gốc, chốc sạch rễ. Mất mấy ngày tìm kiếm, tôi phát hiện ở bãi tha ma còn sót lại một vụi Đùm đũm, vài cây Bồ bồ (Nhân trần đực) bèn đánh ra vầng đem về trồng để sang năm nhân giống. Nước lá Nhân trần, Đùm đũm uống mát, có vị thơm đặc thù hơi ngăm ngăm, ngọt ngọt uống rồi sinh nghiện, chúng sẽ đồng hành với tôi suốt quãng đời còn lại.
Nguồn: Vusta.vn