Vậy mà không hiểu tại vì sao… cái “ưu việt” mà tạo hóa ban tặng duy chỉ có nơi người thôi, thế mà tự thân nó lại mang tên một màu xám xịt! Một câu nói rất thưòng bắt gặp trong cuộc sống đương đại hôm nay, mà người ta ai nấy hãnh diện cho rằng: “Hơn nhau ở chỗ là chất xám!” Nghĩ mà lạ lùng thay! Với một “chất” gọi là hiếm hoi kia, vì không phải bất kỳ ai cũng đều có được, ấy vậy mà phải mang tên một màu xám xịt, hổng có sáng sủa một chút nào! Lẽ ra từ cái chất “độc chiêu” chỉ có duy nhất ở loài người này, thì phải gọi là chất HỒNG, chất TÍM như vậy có phải là hợp lý hơn không?
Phàm ở đời, bất cứ điều gì cũng có lý do riêng của nó. Cái chất mà nơi con người cho rằng hơn nhau ở… cái đầu này, mà lại mang màu …xám thì quả là có vấn đề! Đây cũng là một sự trái khoáy, lạ lùng! Vì…nếu như không có chất xám, thì loài người sẽ vẫn mãi ăn lông, ở lỗ, không thể nào có tư duy để mà sáng tạo, phát minh. Và nếu không có sự sáng tạo, phát minh thì không thể hiện diện những con người văn minh, tiến bộ trên trái đất này. Tóm lại, mọi sự tiến bộ vượt bực của loài người chung qui cũng từ nơi chất xám mà có.
Một trong bốn màu, có lẽ màu vàng là hiểu biết hơn các màu khác, (có lẽ vì vậy mà người ta mới quí vàng, đeo vàng) hôm nọ, màu vàng tìm đến chất xám nói lời động viên an ủi:
-So về mặt hình thức thì tôi hơn chị, nhưng xét về chất thì tôi kém chị rất xa, đến nỗi… AK bắn không tới. Bởi vì đằng sau tấm huy chương óng ánh màu vàng của tôi bao giờ cũng có vấn đề của nó. Hiện tại, có những cái mà con người ta xem đó là một … “thực tế”, một “chiêu thức” để sống - đó là một trong “Nhứt thế, nhì thân, tam tiền, tứ nịnh”, theo tôi, nó chỉ tồn tại nhất thời! Bởi “nhứt thế, nhì thân” - loại này chỉ quen dựa vào người khác để sống, tự thân của chúng khó mà trụ được trên đôi chân của chính mình, chẳng khác gì loài chùm gởi sống tạm, sống nhờ.. Một khi gốc cây kia bị đổ, thì chùm gởi kia ắt cũng không còn. Trên đời này có hai thứ thành công - Một loại thành công đáng để tự hào, và hai là cũng có thứ thành công mà phải hổ thẹn! Tỷ như ở một cuộc thi nọ, có kẻ người “rinh” một lúc ba giải - một giải nhứt hai khuyến khích – nhưng đó chưa hẳn là kẻ đích thị của tài năng. Biết đâu… nó cũng giống như chiếc huy chương màu vàng. Biết đâu… đằng sau cái “rinh” một lúc ba giải kia, đều có… vấn đề của nó thì sao? Chất xám của con người. Tuy cái màu sắc kia u ám, xám xịt giống như lúc trời chuyển mưa! Nhưng tự thân của chất xám, loài người cho dù có gian ngoa, xảo quyệt đến đâu, cũng không sao
làm… giả cho được. Cái giá trị đích thực không phải từ nơi màu sắc lòe loẹt, mà cốt lõi là do giá trị thực chất ở bên trong.
Chất xám trầm tư một lúc lâu, rồi lên tiếng:
- Cám ơn chị vàng nhiều lắm. Nhờ những lời nói chân thành, bộc trực của chị, mà chất xám tôi như cởi được tấc lòng. Ngừng một lát, chất xám lại lên tiếng – Có bao giờ con người họ thay đổi tư duy, sẽ đổi màu huy chương đích thực là màu xám không nhỉ!
Màu vàng như hiểu ý bạn, liền nói lời sẻ chia:
- Sắc màu không quan trọng, tri thức mới đứng hàng đầu. Chất xám của con người đó mới là giá trị đích thực. Có lẽ từ đây… chị không còn buồn nữa chứ?
Chất xám nhẹ nhàng, nói:
- Cám ơn chị vàng, nhờ chị mà tôi hiểu thêm ra về giá trị đích thực của chính mình!
HOA THIÊN LÝ