
ChatGPT
được cho là phần mềm AI phục vụ viết báo tốt nhất hiện nay
Kỷ
nguyên số, nhà báo không thể thiếu AI
Tôi
vào nghề từ thời chưa có internet, chưa có điện thoại di động. Một bài xã luận
hay phóng sự điều tra lúc đó có khi mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để tìm
hiểu, viết, chỉnh sửa, gọt giũa từng câu chữ. Giờ đây, dù có hơn 30 năm kinh
nghiệm, tôi vẫn thừa nhận rằng không ai, kể cả những cây bút giỏi nhất, có thể
phân tích, tổng hợp và sáng tạo nhanh bằng AI. Từ ngày biết đến công cụ này,
tôi thường dùng AI hỗ trợ viết, biên tập, phát triển ý tưởng. Không phải vì lười
biếng, mà vì tôi tin rằng có những phần việc AI làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu
quả hơn. Công cụ này đang dần trở thành một phần thiết yếu trong công việc của
người làm báo.
Ngày
nay, AI được khuyến khích sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí.
Theo báo cáo của Thomson Reuters Foundation, hơn 80% nhà báo ở các nước đang
phát triển đã dùng AI trong công việc(1). Một khảo sát khác của dự
án JournalismAI (LSE) cho thấy, 85% tổ chức tin tức đã thử nghiệm AI tạo sinh
như ChatGPT hay Google Bard để hỗ trợ viết mã, tạo hình ảnh và tóm tắt nội dung(2).
Tại
Việt Nam, một nghiên cứu công bố trên Tạp chí SAGE Open năm 2024 cho thấy sự
quan tâm tới AI trong ngành báo chí đang tăng, dù vẫn còn nhiều rào cản như hạ
tầng kỹ thuật, pháp lý hay tâm lý nghề nghiệp(3).
AI
giúp nhà báo phát hiện xu hướng, gợi ý tiêu đề, viết và biên tập rất nhanh giúp
bạn tiết kiệm thời gian. Nhưng công cụ này cũng có nhiều giới hạn, do thiếu cảm
xúc, thiếu trực giác, đôi khi gây sai lệch nếu nhà báo chưa biết cách để “dẫn
dắt”. Đặc biệt, AI không thể thay thế đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng, cá tính và
cái tâm của người viết. Vì thế, nhà báo cần chủ động làm chủ công cụ, không phó
thác hoàn toàn.
Những
điều cần lưu ý khi làm việc cùng AI
Trong
quá trình suy ngẫm về mối quan hệ giữa người làm báo và AI, tôi đã thử trò
chuyện cùng AI. Cuộc trò chuyện không phải để AI viết thay mình, mà để lắng
nghe một góc nhìn khác. Và từ cuộc đối thoại ấy, tôi rút ra 3 điều quan trọng.
Thứ
nhất, AI là cộng sự, không phải người thay thế. Hãy xem AI như một “trợ lý tận
tụy”, giúp chúng ta gợi ý, sắp xếp và khai mở ý tưởng. Chỉ có trái tim, sự rung
cảm, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh người làm báo mới quyết định giá trị cuối
cùng của một tác phẩm. Câu chữ có thể do máy gợi ý, nhưng tinh thần bài viết
phải là của người cầm bút.
Thứ
hai, kiểm chứng và chịu trách nhiệm là điều quan trọng. AI thông minh, nhưng
không thể nói là không có sai sót. Là nhà báo, chúng ta không chỉ viết, mà cần
xác minh, đối chiếu, phản biện và chịu trách nhiệm với từng số liệu, câu chữ
khi diễn đạt. Đừng giao phó toàn bộ niềm tin, mà hãy đối thoại với AI như một
người bạn thẳng thắn. Hãy biết phản biện, biết đặt câu hỏi và biết nói “không”
khi cần.
Thứ
ba, giữ “chất người” trong từng con chữ. AI có thể mô phỏng giọng văn, tái hiện
cấu trúc ngôn ngữ, nhưng không thể thay thế cảm xúc. Ký ức và trải nghiệm sống
là của con người. Đó là phần linh hồn mà chỉ người viết thật mới có. Khi viết
cùng AI, hãy giữ lại phần nét riêng vốn có của mỗi người làm báo.
Tôi
luôn nói với các đồng nghiệp trẻ và học viên của mình rằng hãy trao đổi với AI
như với một người cộng sự. Hãy trao cho AI những bài viết mẫu của chính mình để
công cụ này hiểu văn phong của bạn. Hãy thắng thắn nói với AI rằng tôi là người
thận trọng, tôn trọng sự thật, tôn trọng tác quyền. Và hãy luôn đọc lại, chỉnh
sửa, chịu trách nhiệm đến tận câu chữ cuối cùng về nội dung được cùng AI tạo
thành.
Hãy
biết ngại với chính mình, đừng ngại check AI-generated
AI
đang hỗ trợ nhà báo làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn từ gợi ý nội dung đến
chỉnh sửa câu chữ. Dùng AI không làm bạn kém chuyên nghiệp, miễn là bạn giữ vai
trò chủ động, làm chủ nội dung và chịu trách nhiệm với từng con chữ mang tên
mình. Quan trọng là mỗi nhà báo cần chủ động, biết phản biện, giữ cá tính và
phong cách riêng. Đừng bao giờ phó thác cho AI tất cả mọi việc mà không kiểm
chứng, không đối chiếu, không suy nghĩ. Nếu chúng ta làm được những điều đó,
thì không có gì phải ngại khi thấy phần mềm hiện dòng cảnh báo: “100% AI-generated”.
Ngược lại, nếu bạn không kiểm soát được nội dung, không phản biện, không giữ
được dấu ấn cá nhân, để tư tưởng và đạo đức mờ nhạt trong chính tác phẩm của
mình, thì người đầu tiên bạn nên ngại, chính là bản thân mình - với tư cách một
người làm báo.
Các
công cụ phát hiện AI, như GPTZero hay Originality.ai, hoạt động dựa trên thuật
toán phân tích ngôn ngữ. Chúng không “đọc” được cảm xúc hay nhận diện người
viết là ai mà chỉ quét văn bản dựa trên cấu trúc câu, lựa chọn từ ngữ, nhịp
điệu và mức độ tương đồng với văn phong do AI tạo ra. Vì vậy, nếu bạn sử dụng
AI để gợi ý, biên tập lại câu từ, viết lại đoạn mở hoặc rút gọn nội dung, bài
viết rất dễ bị đánh dấu là “100% AI-generated”. Chúng không thể thấy hành trình
bạn đã đi qua để làm ra một tác phẩm báo chí thực thụ với tất cả ý chí, cảm
xúc, niềm tin, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp. Chúng không thể biết ai đã mất
bao đêm suy nghĩ một tiêu đề, trăn trở vì một đoạn nội dung chưa tròn, hay day
dứt khi đứng giữa sự lựa chọn chi tiết thông tin nào đắt giá nhất.
Và
tôi, không phủ nhận rằng mình đã và đang nhận được sự hỗ trợ đáng quý từ AI.
Công cụ ấy giúp tôi viết nhanh hơn, gọn hơn, soi chi tiết rõ hơn và đôi khi còn
khơi thêm vài ý tưởng bất ngờ. Nhưng AI không thể tự hiểu được mình đang “viết
cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào” nếu thiếu định hướng. Chính tôi mới
là người dẫn dắt AI, chọn cách đặt vấn đề, chọn từng dẫn chứng, kiểm tra từng
nguồn tin, chỉnh sửa từng câu chữ cuối cùng và cân nhắc mỗi thông điệp gửi đến
công chúng.
Nguyễn Ngọc Vũ
Bài
viết có tham khảo và sử dụng AI trong biên tập
(1)https://www.trust.org/wp-content/uploads/2025/01/TRF-Insights-Journalism-in-the-AI-Era.pdf?
(2)
https://www.journalismai.info/research/2023-generating-change
(3)
https://ideas.repec.org/a/sae/sagope/v14y2024i2p21582440241255241.html?