Thời đại
công nghệ số, đặc biệt khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, văn hóa đọc đang đứng
trước những thách thức rất rõ ràng, nhất là với giới trẻ. Với các yếu tố đa
phương tiện và đặc trưng “nhanh - gọn - hấp dẫn”, mạng xã hội đã mang lại rất
nhiều tiện ích trong tiếp cận thông tin, kết nối và chia sẻ, làm thay đổi căn bản
thói quen tiếp nhận thông tin của nhiều người. Chúng ta thường thấy, giới trẻ
ngày nay có thể dành đến vài giờ đồng hồ để lướt mạng xã hội, nhưng lại khó tập
trung đọc một vài trang sách. Việc đọc sâu, đọc chậm, đọc có suy ngẫm, đọc để
hiểu, để nhớ… dần bị thay thế bởi thói quen lướt nhanh, xem tin ngắn, video ngắn
với nhiều thông tin phân mảnh. Hệ quả là số lượng đầu sách không chỉ được đọc
ít đi, mà nghiêm trọng hơn là sự suy giảm khả năng tư duy, năng lực phản biện
và chiều sâu nhận thức. Các khảo sát, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, giới
trẻ ngày nay có thể tiếp cận rất nhiều thông tin cùng lúc, nhưng lại thiếu nền
tảng tri thức bền vững, điều mà chỉ có sách, báo mới thật sự mang lại. Sự khác
biệt này chính là khoảng cách giữa “biết” và “hiểu”, giữa thông tin và tri thức.

Ông Nguyễn Văn Ba, phường Trấn Biên vẫn duy
trì thói quen đọc sách, báo mỗi ngày.
Theo số
liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ khoảng 30% người Việt đọc sách thường
xuyên, 44% đọc không thường xuyên và tới 26% hoàn toàn không đọc sách(1) .
Nếu tính về số lượng, trung bình mỗi người Việt chỉ đọc khoảng 4 cuốn sách/năm,
trong đó gần 70% là sách giáo khoa, sách đọc tự do chỉ khoảng 1,2 cuốn/năm. So
với các quốc gia trong khu vực, khoảng cách này khá lớn: người dân Singapore đọc
trung bình khoảng 14 cuốn/năm, Malaysia khoảng 10-17 cuốn/năm, còn Nhật Bản khoảng
20 cuốn/năm. Đặc biệt, tại Thái Lan, có tới 81,8% dân số thường xuyên đọc sách.
Và, Ấn Độ có lẽ là quốc gia có tỷ lệ người “nghiện” sách nhất, với thời gian đọc
trung bình mỗi tuần lên đến gần 11 giờ đồng hồ (2).
Như vậy,
không chỉ thấp về số lượng sách đọc, Việt Nam còn thấp về tỷ lệ người đọc thường
xuyên, cho thấy văn hóa đọc chưa thực sự trở thành thói quen phổ biến trong xã
hội. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, không thể để văn hóa đọc bị bỏ mặc
cho sự đào thải tự nhiên của đời sống số. Cũng không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực
của nhà trường hay các thư viện. Phát triển văn hóa đọc phải trở thành trách
nhiệm chung của cả hệ thống quản lý văn hóa, báo chí, xuất bản và toàn xã hội. Sự
kiện “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” được tổ chức trong nhiều năm qua đã thể
hiện rõ quan điểm nhất quán rằng sách vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong
việc nâng cao dân trí, xây dựng nhân cách và bồi đắp nền tảng văn hóa tinh thần.
Tuy nhiên, để thói quen “đọc” đi vào đời sống một cách bền vững, chắc chắn phải
cần đến những cách làm linh hoạt, gần gũi hơn với nhịp sống hiện đại.

Bà
Nguyễn Thị Tính - nguyên cán bộ Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng
Nai, cho biết mình vẫn luôn giữ thói quen đọc sách và ghi chép lại những điều
hay, lẽ phải.
Dưới
góc độ quản lý và quảng bá sách báo, một yêu cầu mang tính then chốt là phải
thay đổi cách tiếp cận. Không thể chỉ trông đợi người đọc tự tìm đến sách trong
những không gian vốn đã xa rời đời sống thường nhật. Không thể chỉ dừng lại ở các sự kiện được tổ chức mang tính thời điểm.
Có lẽ cần phải có cách làm khác, sáng tạo hơn, đó là đưa sách trở lại những nơi
con người sinh hoạt hằng ngày, một cách tự nhiên, không áp đặt. Việc trưng bày
sách ở sân bay, nhà ga, bệnh viện, các quán cà phê, spa làm đẹp, trên tàu,
xe…là một cách làm có thể mang lại hiệu quả. Trong đó, quán cà phê là không
gian quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Một tủ sách nhỏ, một kệ
báo, tạp chí cũ được chọn lọc phù hợp, đặt trong không gian yên tĩnh có thể
khơi gợi thói quen đọc. Đọc sách khi ấy không còn là một “nhiệm vụ”, mà trở
thành một trải nghiệm văn hóa nhẹ nhàng, gần gũi một cách tự nhiên.
Bên cạnh
đó, cần nhìn nhận đúng vai trò của công nghệ. Sách giấy và “sách số” không đối
lập nhau. Vấn đề cốt lõi không nằm ở hình thức, mà ở nội dung và định hướng tiếp
cận. Nếu được quản lý, giới thiệu và quảng bá đúng cách, sách nói, sách điện tử,
thư viện số vẫn có thể trở thành cầu nối đưa người trẻ quay trở lại với những
giá trị tri thức có chiều sâu, thay vì bị cuốn trôi trong dòng thông tin hỗn độn.
Khôi
phục và phát triển văn hóa đọc không phải là việc làm trong ngày một ngày hai.
Đó là một quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì, đồng thuận và sáng tạo trong
cách làm. Từ chính sách của Nhà nước đến những sáng kiến nhỏ trong cộng đồng, từ
thư viện, trường học đến quán cà phê, mỗi không gian đọc được hình thành đều
góp phần giữ lại chiều sâu văn hóa đọc cho xã hội.
Trong
thời đại mà mọi thứ đều có xu hướng “nhanh, gọn, lẹ”, thì sách vẫn là thứ cần
thiết để con người biết tạm dừng lại, suy nghĩ sâu hơn và tự hoàn thiện mình
hơn. Bảo vệ và nuôi dưỡng văn hóa đọc chính là bảo vệ nền tảng tri thức và nhân
cách của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tài liệu tham khảo:
(1) Phát
triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số
(2) Văn
hóa đọc đặc trưng tại các quốc gia
Nguyễn Ngọc Vũ